CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tuyết rơi chờ trời trong


Phan_7

Mỹ nữ thông báo tuyển dụng tựa hồ cũng bị yêu cầu của tôi làm kinh ngạc, ngây người một hồi lâu, mới sững sờ mà gật gật đầu. Nghĩ lại lúc đó, Khương Miểu cũng khá non nớt, cư nhiên ngoan ngoãn mà đáp ứng cái loại yêu cầu vô lý kia, trên đời này nào có ai mà kêu người khác trả sơ yếu lý lịch lại cho đâu? Nếu là hiện tại, nàng nhất định còn không thèm xem, thẳng thừng mà ném bản sơ yếu lý lịch ấy trở lại mất.

Có lẽ vì hành động của tôi để lại ấn tượng rất sâu với Khương Miểu, cho nên một tuần sau tôi nhận được một cú điện thoại mà thanh âm bên kia rất trong trẻo. Khương Miểu gọi đến, đương nhiên không phải bảo tôi lấy lại sơ yếu lý lịch, mà là bảo tôi đi phỏng vấn.

Đến tận lúc đó, tôi vẫn thật không ngờ, mỹ nữ thông báo tuyển dụng kia sẽ là cấp trên của tôi, công ty thì cho tôi một công việc chính thức --- hơn nữa vẫn có thể làm đến hiện tại.

Nhớ lại chuyện cũ, tôi cũng nhịn không được cười rộ lên, khi đó thật là còn trẻ hết sức lông bông --- nếu hiện tại lại đi tìm việc làm, đánh chết tôi cũng không thể nào nói ra cái câu da mặt dày ấy được. Sau đó khi đi phỏng vấn, ngoại trừ tôi, còn tuyển được vài người, một vài thì năng lực không tồi, còn lại thì có kinh nghiệm làm việc.

Tôi ngoại trừ lòng nhiệt huyết và hơi bướng bỉnh một chút (hồi đại học tôi không đến nỗi hư hỏng, nhưng mà cũng không đến mức khiến cho người khác có vài phần kính trọng), thì không có sở trường đặc biệt gì cả. Lần đó đi phỏng vấn tôi nghe nói Khương Miểu là người luôn chủ trương gắng sức mà làm, nàng lúc ấy mặc dù mới đến công ty hai năm nhưng đã là nhân viên nòng cốt rất trọng yếu, nói gì thì nói, cũng rất có trọng lượng đó a.

Qua đi rồi nhưng vẫn phải nghĩ lại, chắc bởi vì khi tôi đi thông báo tuyển dụng lại có hành động mà không ai đoán trước được, nên mới khắc sâu ấn tượng với Khương Miểu, giành được quyền phỏng vấn và cơ hội làm việc. Nhưng bây giờ thì tôi không chắc lắm, xem ra tên của tôi lúc đó cũng phát huy không ít tác dụng, có lẽ cái tên nó còn phát huy tác dụng hơn cả hành động đó nữa.

Do dự trong chốc lát, tôi vẫn hỏi điều trong lòng nghi hoặc, "Khương Miểu, lúc trước ngươi vì cái gì giữ tôi lại công ty? Là vì biểu hiện, hay vì tên của tôi?"

Khương Miểu sửng sốt một chút, nở nụ cười, "Ngươi nghĩ sao lại hỏi tôi vấn đề này chứ?"

Nàng tựa hồ không muốn nói tới vấn đề này. Tôi lại quyết tâm phải hỏi tới cùng, "Tôi cảm thấy được Phương Thiên Tình đối với ngươi, đương nhiên còn có cả Hạ Tuyết, có ảnh hưởng nào đó rất không bình thường."

Tôi nhìn chăm chú vào ánh mắt Khương Miểu, ánh mắt nàng chợt lóe lên, làm cho tôi càng thêm xác định: Các nàng, Phương Thiên Tình, Hạ Tuyết, còn có cả Khương Miểu có chuyện gì đó không bình thường.

18

"Ngươi biết được gì?" Có lẽ cũng cảm thấy được câu hỏi của tôi có chút quái dị, Khương Miểu suy nghĩ trong chốc lát, lại hỏi ngược lại. Tôi nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Suy nghĩ một chút, tôi quyết định nên nói lại từ đầu, từ lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Tuyết, đến khi nàng nghe được tên của tôi sau đó lại buồn bã thất thần, cùng với ngày đó say rượu nàng nói những lời kia, đương nhiên, tôi cũng tỉnh lược rất nhiều chi tiết, tỷ như cái kiss thật bất ngờ đó.

Khương Miểu suy nghĩ gì đó, "Còn gì nữa không?"

Nuốt một ngụm nước bọt, tôi tuy rằng thực chột dạ, nhưng vẫn cắn chặt răng, "A, còn gì nữa không ta, đương nhiên còn có một chút chuyện cá nhân nữa -- nhìn thấy phản ứng kỳ quái này của các ngươi."

"Ha ha, ngươi và Hạ Tuyết thật là có duyên, nàng hiếm lắm mới một lần ngồi khoang phổ thông, vừa tới nơi này làm việc lại gặp gỡ ngươi."

Khương Miểu biểu tình là lạ, không thể nói rõ là cười lạnh hay là cười thật. "Nhưng mà ngươi đoán cũng đúng, ba người chúng tôi là những người bạn rất rất thân."

Không biết có phải là do tôi đa tâm không, nhưng ba chữ “Rất rất thân” của Khương Miểu bị nhấn khá nặng.

"Tôi đã nói với ngươi rồi đấy, chúng tôi vốn là bạn cùng lớp. Kỳ thật ban đầu chúng tôi còn ở chung một ký túc xá nữa, chẳng qua là sau này Hạ Tuyết chuyển sang ký túc xá khác, tôi đoán là vì muốn tránh đi Thiên Tình."

Chắc vì nhắc lại chuyện cũ không quá vui vẻ mà Khương Miểu lại lấy ra một điếu thuốc, nhìn tôi, nhướng mi, tựa hồ xin sự đồng ý của tôi.

Vì muốn làm rõ xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại một chút, không tình nguyện mà gật gật đầu.

Hút hai hơi, vẻ mặt Khương Miểu bắt đầu hoảng hốt, tôi phải thừa nhận, nàng hiện tại thật sự rất tàn bạo, rất gợi cảm, rất làm cho người ta động tâm. Cũng có vẻ u buồn giống Hạ Tuyết, mặc dù vào lúc này, Khương Miểu vẫn có vẻ kiêu ngạo thường thấy.

Nụ cười không kềm chế được đọng lại ở khóe miệng, đúng vậy, tôi tới bây giờ chưa thấy Khương Miểu yếu ớt như thế lúc nào cả, nàng giống như là kim cương, vĩnh viễn lóe sáng, mà lại không thể phá vỡ.

"Tôi nghĩ, hai người các nàng sẽ phải tách nhau ra, tôi cũng phải gánh một phần trách nhiệm."

Trầm mặc một hồi, Khương Miểu hít một hơi, "Tôi cũng không biết vì cái gì, khi tôi phát hiện Phương Thiên Tình có tình cảm vượt mức bình thường với Hạ Tuyết, trong lòng liền đặc biệt khó chịu."

Tôi nhăn mặt nhíu mày, đây là chuyện gì a, tình tay ba?

Đang muốn mở miệng hỏi nữa, đột nhiên trong lòng lại run run, chuyện này chính bản thân nàng còn không biết rõ, tôi một ngoại nhân biết nhiều như vậy cũng không phải là chuyện tốt! Hơn nữa Khương Miểu còn là người lãnh đạo trực tiếp của tôi, tôi đã biết chỗ đau của nàng, xét tính tình nàng, không biết ngày sau sẽ xử tôi thế nào đây. Mới vừa rồi tôi còn rất hứng thú với chuyện xưa của các nàng, lúc này lại muốn lập tức ngất xỉu mà quên hết đi, tôi cái gì đều không muốn biết, cái gì đều không muốn nghe --- nhất là từ miệng Khương Miểu nói ra.

Ước chừng là thần sắc của tôi bắt đầu không ổn, dựa vào sự thông minh lõi đời của mình, Khương Miểu đương nhiên cũng nhận thấy được lời nàng vừa nói với tôi có chút ít không ổn, lập tức im lặng, rầu rĩ mà hút thuốc.

Tôi không dám nói tiếp nữa, hai mắt hướng lên trời, ngốc hồ hồ mà nhìn chằm chằm trần nhà, giống như trần nhà của tôi là màn hình chiếu phim --- chiếu một bộ phim câm không tiếng động vậy.

Kiên trì trong chốc lát nhưng vẫn nhịn không được mà ho khan, đành vậy thôi, tôi rất mẫn cảm với thuốc lá. Khóe mắt phiêu đến Khương Miểu đang hung hăng phun ra một làn khói, căm giận mà nói, "Tôi thật sự là điên rồi, nói cho ngươi nghe làm gì?"

Tôi lập tức bắt đầu ngây ngô cười, "A, cũng chưa hiểu được ngươi đang nói gì đâu. Tôi cũng chán lắm, hỏi chuyện này để làm gì! Ngươi không cần để ý tôi đâu, lâu lâu điên một chút đó mà."

Khương Miểu liếc tôi một cái, có lẽ là ảo giác, ánh mắt kia thật đúng là lạnh như băng, khiến tôi cả người nổi da gà. Nhưng nói cũng đã nói ra rồi, tôi cũng chỉ có thể sống chết gượng cười, nói thật, tôi làm cộng sự với Khương Miểu cũng mấy năm rồi, nhưng cho tới bây giờ vẫn chứ thấy ánh mắt của nàng sắc bén như thế lần nào. Nói đi phải nói lại, hai chúng tôi làm việc với nhau có thể xem là hòa hợp, nhưng từ trước đến nay đều là trên vai trò công sự, luôn khách khí với nhau, nước giếng không phạm nước sông, thỉnh thoảng đùa giỡn một chút. Qua một thời gian dài, mới từ từ mà tùy hứng, kỳ thật mãi cho đến gần đây, xét về quan hệ cá nhân chỉ có thể dừng ở mức bằng hữu. Nhưng mà nếu xét về đạo lý thì chuyện này vẫn là tôi không đúng, chúng tôi chưa từng lỗ mãng mà đi thám thính việc riêng tư lẫn nhau như vậy, giao thiển nhi ngôn thâm (mới quen mà đã đi can khuyên) thật sự là phạm vào việc tối kỵ.

Tôi tự biết đuối lý, thật cẩn thận mà cười đến méo mặt, hy vọng chuyện này sẽ chấm dứt.

Khương Miểu ném tàn thuốc, đứng dậy, lạnh lùng nhìn tôi, khí thế bức người, "Quên đi, việc này cũng không có gì hay để nói hết, ngươi coi như không nghe tôi nói gì cả là được rồi."

Tôi ôm đệm dựa, trong lòng cũng có chút không thoải mái, có gì đặc biệt hơn người chứ, nếu người nọ không có tên giống tôi, thì tôi đây cũng không hiếm lạ mà muốn biết đâu!

Miễn cưỡng cười một cái, tôi cũng không định nói lời ấy ra, vẫn là giả ngu im lặng.

Chắc là thái độ của tôi có chút bất kính, Khương Miểu nhướng lông mi, thình lình cười đến gập cả lưng, một tay nắm lấy cổ áo tôi, khiến tôi sợ hết hồn, đây là muốn giết người diệt khẩu hay sao vậy a?

Khương Miểu tuy mặt tươi cười nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. "Thiên Tình a, nếu làm cho tôi nghe được tin đồn nào về Hạ Tuyết, thì đừng trách tôi không để yên cho ngươi a."

Tôi làm động tác kéo khóa miệng lại, "Miệng tôi rất kín, nếu ngươi nghe được bất cứ tin đồn gì thì đều tuyệt đối không phải ở chỗ tôi ra ngoài đâu."

Tuy rằng vẫn dùng ngữ khí nói giỡn, nhưng trong lòng tôi kỳ thật đã cực độ khó chịu, ngữ khí cũng không hẳn là ôn hòa, nhìn chằm chằm ánh mắt Khương Miểu, khóe miệng tuy cười nhưng trong không cười. Tôi hôm nay xem ra quá cẩn thận, cho dù tôi thực có lỗi với các ngươi, nhưng cùng lắm chỉ vì lòng hiếu kỳ của tôi hơi nhiều một chút thôi, Khương Miểu ngươi cần gì phải đem tôi trở thành tiểu nhân như thế chứ?

Chắc cũng phát hiện thái độ của mình không đúng lắm, Khương Miểu phẫn nộ mà buông tay ra, mặt cũng quay sang một bên. Qua một lát, mới quay lại, thần sắc đã khôi phục lại vẻ hòa bình bình thường --- tôi nói bình thường là vì đó là bộ dáng của nàng ở văn phòng, nhìn không ra hỉ giận gì cả, vốn tôi đã sớm quen với nàng ở dạng này rồi, nhưng gần đây, nàng tựa hồ còn mang theo biểu cảm khổ sở đối với tôi nữa.

Đang được thấy khuôn mặt hỉ nộ ái ố của Khương Miểu chỉ ít phút trước đây, bây giờ lại nhìn khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì thế này, làm lòng tôi có cảm giác không yên và bất an. Có phải tôi thật quá đáng hay không?

Do dự một chút, tôi  mở miệng nói, "Thực xin lỗi."

Khương Miểu cười cười, tuy rằng không hẳn là cười lạnh, nhưng trong ánh mắt vẫn không có độ ấm lắm.

"Không có gì phải thực xin lỗi cả, có lẽ cũng là duyên cớ mới đem ngươi liên lụy vào cái đống lôn xộn này, ngươi về sau đừng dính vào nữa là được." Nàng đưa tay vỗ vỗ đầu của tôi.

"Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, không còn sớm nữa, ngươi cũng nghỉ ngơi đi." Khi nói, thái độ của nàng ôn hòa không ít, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút muốn đông cứng, có lẽ tình hữu nghị giữa chúng tôi sẽ bị đoản mệnh mà thôi.

Đi tới cửa, Khương Miểu quay đầu lại, tựa hồ do dự trong chốc lát, rốt cuộc không nhịn được mà nói, "Thiên Tình, ngươi thật không có sự thanh tỉnh bình thường của con người, một chút thị phi cũng không muốn dính tới. Không biết về sau ngươi có thể mãi bình tĩnh như vậy không nữa?"

Tôi há hốc mồm, không biết nói gì nữa, nàng nói không sai, tôi là người bình tĩnh đến mức gần như bạc tình bạc nghĩa. Tôi luôn quen một mình tự do tự tại,  xác là không hề muốn có dính líu gì với những thứ tình cảm gút mắt đáng ghét đó làm gì.

Nói xong những lời này, Khương Miểu tựa hồ có chút chán nản, cau mày lại nhìn tôi liếc mắt một cái, vẫy vẫy tay, "Coi như tôi chưa nói gì đi, tôi hôm nay không tỉnh táo lắm, nói hưu nói vượn thôi."

Tôi miễn cưỡng kéo khuôn mặt rặn ra một nụ cười, nói vậy là có thể thu hồi lại được sao? Xem ra hai chúng tôi hôm nay không thích hợp nói chuyện với nhau rồi, càng nói càng sai, sớm biết vậy thì nên xem trước lịch một chút để biết chính xác hôm nay là ngày "Không nên nói".

Trơ mắt nhìn Khương Miểu đẩy cánh cửa mà đi, tôi biết cơn tức trong lòng nàng chưa tiêu hết toàn bộ. Ngẫm lại tôi cũng rất oan mà, sao lại trở thành đắc tội với đại tiểu thư chứ? Tôi còn chưa tiêu hóa kịp là chuyện gì vừa xảy ra nữa! Cho dù tôi có bâng quơ hỏi thăm việc riêng tư của nàng một chút thì cũng không đến mức tức giận như vậy a, tôi cũng không phải cái loại thích tung mấy tin đồn bậy bạ. Huống chi, từ đầu đến cuối đều là mấy nhân vật phiền hà này tự động tìm tới cửa nhà tôi mà, ngoại trừ cố ý ở trước mặt Phương Thiên Tình nhắc đến Khương Miểu và Hạ Tuyết ra, nhưng tôi cũng đâu nói xấu các nàng đâu.

May là tôi còn biết dừng cương trước bờ vực, không có tiếp tục hỏi han nữa, nếu không thì không biết về sau sẽ có chuyện phiền toái nào đến đây. Thôi thôi, chuyện này dừng ở đây, tôi không muốn có liên quan gì đến các nàng nữa, biết càng ít càng tốt.

Sờ sờ cằm, tôi quyết định tạm thời lảng tránh chuyện này một thời gian, thời gian nghỉ phép năm nay còn chưa dùng đến, hiện cũng không có gì việc gì làm, nhân cơ hội này mà đi ra ngoài chơi một chuyến là được rồi, cũng có thể làm cho lửa giận của Khương Miểu không đốt lên người của tôi. Nữ tử kia cũng không phải là dạng người thiện lương, tôi dù ngốc nhưng không ngốc hồ hồ đến mức lúc này còn chạy đến làm việc chung với nàng, chắc sẽ bị cơn phẫn nộ bằng cả tiểu vũ trụ của nàng thiêu sống cho chết cháy mất.

Tâm động không bằng chạy nhanh mà hành động, tôi lập tức lên mạng xem xét những tour du lịch sắp tới, ân, ân, thật là may đúng ngay mùa ế hàng, các công ty hàng không đều có đủ vé máy bay, tôi không thích đi theo mấy tour du lịch giống đứa ngốc cưỡi ngựa xem hoa đâu.

Đặt vé máy bay khứ hồi đi Hải Nam, tôi không tin mình đã chạy đến "“chân trời góc biển”" rồi, thì xem các ngươi còn đến làm phiền tôi như thế nào nữa.

Buổi tối, tôi giống như bị thôi miên, tưởng tượng thấy cảnh biển xanh trời trong ở miền Nam, ánh mặt trời, bờ cát, hải sản tươi sống, hoa quả mỹ vị, mà cố ý không để ý tới sự bất an và áy náy trong lòng.

Kỳ thật, tôi vẫn còn quá ngây thơ, vận mệnh sẽ không bởi vì ngươi không đi hỏi, không biết mà dễ dàng buông tha cho ngươi đâu; tự nhiên sẽ một cước mà đem ngươi đá đến nơi ngươi nên đi mà thôi.

19

Khi xuống máy bay, tôi cơ hồ muốn phát điên, khẩn cấp mà theo cabin đi ra ngoài, hoàn toàn có thể dùng bước đi như bay để hình dung cảnh ấy.

Lúc ấy máy bay đã cất cánh rất vững vàng, ngay cả xóc nảy đều không có, nhưng tôi lại muốn nó khẩn cấp đáp xuống cũng được, chỉ cần đừng hại chết ai, tuỳ ý đem tôi ném ở đâu đều được cả.

Nguyên nhân là do hắn, vị nam sĩ thật sự có thể nói là người ba hoa ngồi cạnh tôi, dọc đường cứ chít chít oa oa, dài dòng tột đỉnh, hết lần này tới lần khác toàn nói đến mấy cái cực kỳ nhàm chán, đơn giản chỉ để thổi phồng sự nghiệp của hắn thành công ra sao, hắn có con mắt tinh đời như thế nào, phát hiện thời cơ, trượng nghĩa ra sao với bằng hữu ... Thậm chí nói đến con chó nhà hắn thông minh lanh lợi, thân thiện với người và am hiểu ý chủ thế nào.

Tôi nghe hắn thao thao bất tuyệt mãi cơ hồ muốn ngất, không rõ vị hói đầu nam sĩ này chẳng biết tại sao lại phấn khởi đến thế, rõ ràng tôi và người chung quanh đều không muốn đáp lời, nhưng hắn vẫn lầm bầm lầu bầu, nói mãi không để yên. Cho nên khi máy bay chạm đất, tôi vui muốn chết, phá lệ mà chen đường với mọi người phía trước, vội vàng mà đi ra ngoài, giờ phút này không muốn khiêm nhượng lễ nghi gì nữa, chỉ muốn tìm một khách sạn nào đó mà hảo hảo ngủ một giấc thôi.

Đáng tiếc số kiếp lại không theo ý nguyện, mới ra đến bên ngoài đại sảnh sân bay, chợt nghe có người gọi, "Lam Thiên Tình tiểu thư, chờ một chút."

Nghe được thanh âm kia, tôi lúc ấy liền hận không thể chính mình một nhát đem đầu đâm chết ở cây cột to trước mặt, chả phải là cái tên ngốc nam nhân đó sao? Khi mới vừa lên máy bay, tôi đến trễ, hắn đã nhiệt tâm mà giúp tôi để hành lý lên trên, nên tôi nhất thời không phát hiện sự "Cổ quái " của người này, nên cứ thuận miệng mà bắt chuyện, biết hắn là quản lý của một xưởng quảng cáo khá nổi tiếng, lần này cũng đi Hải Nam nghỉ ngơi, vì thế khi nói tôi làm cho công ty thiết kế, hắn lập tức lấy ra danh thiếp, còn nói đã từng cùng công ty của chúng tôi hợp tác, tôi giữ lễ mà đưa danh thiếp lại, lúc ấy còn rất cao hứng lại kiếm thêm được một khách hàng lớn nữa cho công ty.

Không ngờ lúc sau mới phát hiện, người này trời sanh tính dong dài, không phải là người tôi có thể ứng phó được, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nếu sau này hắn thật sự tìm tới cửa thì hợp đồng đó tôi cũng không thèm làm.

Nhưng đã đưa rồi đâu thể lấy lại a, người nọ vì thế cũng biết tên của tôi, đã đến nước này chẳng biết phải trách ai. Bất đắc dĩ mà quay đầu lại, ngữ khí cũng không hiền lành, "Quản lý Vương, có chuyện gì sao?"

Mắc cười ~~~ ngươi cũng không phải thủ trưởng của tôi, không tất yếu phải lịch sự với ngươi.

Hắn vẫn không hiểu, hưng trí rất cao, có chút đắc ý nói. "Lam tiểu thư, cô không phải nói là chưa đặt khách sạn sao? Tôi biết một khách sạn bốn sao, gần lên năm sao rồi, cô muốn đi xem một chút không?"

Tôi cảnh giác mà nhìn hắn một cái, đầu năm nay dân buôn lậu và lừa đảo là rất hung hăng ngang ngược, người này vô sự xum xoe, hay cũng là người xấu đây? Hồi nãy tự xưng là quản lý công ty quảng cáo nói không chừng cũng là hắn nói bừa. Tôi cũng quá khinh suất, sao lại tùy tiện đưa danh thiếp chứ, về sau liệu có rước lấy thêm phiền hà hay không đây? Nên báo cảnh sát không ta? Nhưng vậy cũng quá khoa trương đi! Trước tiên nghĩ biện pháp thoát thân thật là tốt đã!

Trong lòng tôi suy nghĩ mấy vòng, nhưng trên mặt cũng không có toát ra vẻ gì cả, thản nhiên mà nói, "Đại thúc, cám ơn nhiệt tâm của bác, nhưng tôi đang định tới thăm nhà bằng hữu của tôi trước, nói không chừng sẽ ngụ ở nhà nàng."

Vì hoài nghi thân phận của hắn, tôi ngay cả danh quản lí cũng không xưng, nhìn hắn tuy rằng chưa già lắm, ngốc đầu cũng không phải quá nhiều, cố tình dùng "Một mảnh ngói" để che đầu hói mà tôi ghét nhất, nên cũng có ý muốn đùa hắn một chút, đơn giản gọi hắn một tiếng "Đại thúc".

Sách phòng bị lừa gạt có nói, ngươi nếu nói ngươi có thân thích hay bằng hữu ở một thành phố xa lạ, thay vì nói tứ cố vô thân, thì kẻ lừa đảo có thể cảm thấy không ổn để xuống tay mà từ bỏ.

Sắc mặt người này quả nhiên trở nên có chút khó coi, hết trắng lại lần đỏ, tôi âm thầm đo lường xem hắn có phải đã nhận ra được tôi đã phát hiện "Bản chất kẻ lừa đảo " của hắn rồi không, mà lại bắt đầu hoảng hốt.

Lại nghe hắn yếu yếu mà mở miệng cãi lại, "Tôi, tôi, tôi còn chưa đến 35 tuổi, cô cùng lắm gọi tôi đại ca là được rồi." Ôi chao, hắn còn để ý đến vấn đề xưng hô sao? Vậy rốt cuộc là không phải kẻ lừa gạt à?

"Thiên Tình, ngươi đang làm cái gì ở đây?" Một thanh âm quen đến nỗi không quen hơn được nữa vang lên, trong lúc nhất thời tôi cả kinh tứ chi lạnh ngắt, con ngươi mở to, động tác như trong thước phim quay chậm mà xoay người lại.

Cách đó không xa, có hai con người đang đứng đó, không phải là những người tôi trăm phương ngàn kế muốn né tránh kia sao?

Khương Miểu một thân nhẹ nhàng khoan khoái trang phục, xách một chiếc túi du lịch không lớn lắm, hai tay khoanh trước ngực, cười mà như không cười mà đánh giá chúng tôi.

Ngay sau đó, lại một cái thanh âm quen thuộc khác vang lên, "Lam Thiên Tình, thật là cô a! Khương Miểu nói nàng gặp bóng dáng một người rất giống cô, tôi còn nói là không thể nào đâu, nào có chuyện trùng hợp như thế! Kết quả lại đúng là như thế."

Hạ Tuyết cột tóc đuôi ngựa, cũng là một thân hưu nhàn, vội vàng mà đi tới, so với khi mặc chính trang bình thường thì nàng trông trẻ hơn rất nhiều, nhưng thoạt nhìn so với khi tôi gặp nàng lần trước hình như nàng lại gầy một ít, sắc mặt cũng không hồng nhuận lắm.

Tôi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Khương Miểu và Hạ Tuyết đi đến trước mặt tôi, đầu óc như muốn bãi công, không phản ứng gì cả. Các nàng sao lại xuất hiện ở đây?

Bởi vì không muốn lại gần Khương Miểu nên khi tôi xin phép đều là trực tiếp gọi điện thoại cho ông chủ, hắn không nói hai lời liền đồng ý, trong lòng tôi còn rất buồn bực, theo lý thuyết, Khương Miểu là thủ trưởng mà tôi lệ thuộc trực tiếp, tôi đi cũng muốn  thân nói một tiếng với nàng, nhưng ông chủ chỉ nói ra một câu, "Ngươi cùng Khương Miểu đã vất vả một năm, cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sang năm phải càng cố gắng a."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Lamborghini Huracán LP 610-4 t